ThanhPhuITV3: tam-su
K
Khanh Blogger
Trang chủ
5

Liên hệ

  • facebook.com/tknblog
  • admin@khanhblogger.com
  • +841653009392

Loading...

Loading...
Hiển thị các bài đăng có nhãn tam-su. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tam-su. Hiển thị tất cả bài đăng

Để đến được với hạnh phúc, thanh xuân của người phụ nữ không thể không gặp vài người khiến cho trái tim đôi lần vỡ tan.
Những năm tháng thanh xuân của người con gái chẳng thể nào tránh được gặp phải một số kiểu người. Ta gặp phải người khiến chúng ta đau lòng bao nhiêu lần mà ta vẫn tình nguyện tha thứ ngần ấy lần cho họ.

Hay người mà ta hiểu rõ trong lòng họ luôn có một hình bóng người con gái khác nhưng ta lại luôn cố chấp ở bên họ để hy vọng một ngày nào đó lòng họ có ta. Ta còn gặp phải người mà biết rằng yêu họ sẽ chẳng có tương lai nhưng vẫn cố chấp kéo dài mối quan hệ chẳng đi đến đâu.

Ảnh minh họa

Ta cũng đã từng gặp phải người mà hết lòng yêu thương họ chỉ mong nhận lại được sự chân tình từ họ. Thế nhưng, họ lại cứa vào tim ta những vết sâu hoắm và đem sự chân thành của họ cho người con gái khác. Nhưng cũng chẳng thiếu trường hợp, người đàn ông sẵn sang trao cho bạn sự chân tình nhưng bạn lại từ chối họ chỉ vì mình đâu có yêu.

Trò đời là vậy. Phụ nữ nhất định gặp nhiều kiểu người. Có kiểu khiến bạn hiểu ra hy sinh là một điều cực kỳ ngu ngốc. Có kiểu khiến bạn hiểu ra sự tin tưởng cũng chính là biểu hiện tiếp theo của sự ngu ngốc. Có kiểu giúp bạn hiểu ra rằng cho dù bạn dành cả cuộc đời này để hy sinh, trao cho họ những gì bạn có, chân thành đối với họ có thừa. Thế nhưng, họ vẫn phủi tay, sự hy sinh, chân thành của bạn là phí công.

Thanh xuân, nhất định bạn sẽ gặp hai kiểu người. Kiểu người sẵn sàng dâng hiến trái tim của họ cho bạn và kiểu người vô tâm trà đạp, giày xéo lên trái tim của bạn.

Cuộc đời này không có gì là toàn vẹn. Nếu may mắn, bạn có thể gặp được người mà sẵn sàng dâng hiến trái tim của họ cho bạn và bạn cũng vậy. Còn không, việc trái tim của bạn trải qua những lần tan vỡ là điều tất yếu.

Theo Người Đưa Tin
Bạn và người khác
0 bình luận
Bạn và người khác
0 bình luận

Con gái mà, dù có mạnh mẽ đến đâu, dù có lạnh lùng hay vô tình đến đâu, thì em vẫn là cô gái vẫn là người yếu đuối mà thôi.


Đừng bắt bẻ em rằng sau một mối tình tan vỡ, em ngay lập tức có thể đủ mạnh mẽ để mỉm cười chào một ngày mới luôn.

Em vẫn chỉ là con gái mà thôi, vẫn đêm đêm làm bạn với nước mắt, vẫn đêm đêm bầu bạn với cô đơn, và nỗi buồn như gặm nhấm dần vào trái tim của em…

Anh ạ, thứ đã là yếu đuối thì mong manh dễ vỡ lắm đó anh.

Là con gái chúng em cũng có cái tôi cho mình chứ, ừ thì anh nói chia tay em cũng đồng ý chấp nhận thôi, anh đã dứt tay thì chúng em cũng buông thôi, dù trong lòng còn mang đầy cay đắng, dù trái tim mách bảo không muốn chấp nhận.

Nhưng em phải để lý trí được lên tiếng, vì anh biết đó nếu thấy em trong sự nài nỉ, cầu xin anh quay về, liệu rằng anh có quay về, liệu rằng anh có còn nhìn em với ánh mắt tôn trọng, hay đó chỉ là sự thương cảm cho một đứa con gái yếu đuối lụy tình

Anh có biết không, nếu con gái không mạnh mẽ thì yếu đuối để cho ai xem, khi mà các anh được tự cho mình cái quyền nhìn thấy con gái chúng em yếu đuối.

Các anh có bao giờ cảm thấy xót xa không, có bao giờ đồng cảm với sự yếu đuối đó của chúng em không, hay đó chỉ là sự tự đắc, thương cảm, và dửng dưng với nó.

Đau lắm anh, xót lắm anh, sinh ra đã là phận yếu, vì thế mà có lẽ ông trời đã ban cho chúng em những trái tim mong manh, những giọt nước mắt biểu cảm của đau thương, dù chúng em không hề muốn ai nhìn thấy những phút yếu lòng.

Đừng cố đi tìm hiểu tại sao chúng em yếu đuối, vì nếu không là yếu đuối chúng em đã không là con gái, có lẽ chính vì sự bù trừ mà tạo hóa đã bạn tặng, chúng em mới muốn được trở che, muốn được yêu thương và được nâng niu từ các anh.

Nhưng khi mà điều đã từng nâng niu ấy rời bỏ, chúng em lại trở về với yếu đuối và càng yếu đuối hơn khi mà sự ra đi đó đã hằn lên trái tim, những vết xước không thể xóa nhòa.

Đừng cố hỏi tại sao con gái chúng em yếu đuối, vì chúng em có quyền đó, đó là thứ là của riêng chúng em, em sẽ khóc em sẽ đau lòng khi đánh mất đi những thứ quan trọng, những thứ em đã từng coi là cả cuộc đời của mình.

Đừng cố hỏi tại sao con gái chúng em yếu đuối nữa, đừng hỏi nữa, vì dù có mạnh mẽ đến đâu, dù có cố gắng tỏ ra lạnh lùng đến đâu, thì chúng em vẫn là con gái vẫn sẽ cho mình đôi lúc được buông thả cảm xúc.

Sự yếu đuối không phải là khái niệm mặc định chỉ dành riêng cho chúng em, nhưng nó là thứ chúng em cần, bởi càng cố tỏ ra mạnh mẽ, con gái càng dễ tổn thương, càng cô đơn, con gái càng cố gồng mình chịu đựng.

Vì vậy, con gái à hãy cứ cho mình được khóc, được quyền yếu đuối nhé, dù cho không phải ai cũng sẽ là một cô gái xinh đẹp khi khóc, nhưng ít nhất chúng ta được sống đúng với cảm xúc của mình, được sống chân thật với lòng mình, điều đó đáng quý hơn tất cả.

Và con gái thì đáng được có điều đó, những điều tốt đẹp, sẽ biết nâng niu và bảo vệ chúng ta bởi chính tâm hồn mong manh của mình, đó mới là cái đích mà phái yêu chúng ta cần hướng tới.

Vậy nên con gái ơi, mạnh mẽ là tốt nhưng chỉ nên mạnh mẽ vừa đủ thôi, hãy dùng sự mạnh mẽ ấy để tạo ra sức hút cho vẻ đẹp của chính mình, chứ không phải biến nó thành bức màn ngăn cách với thế giới bên ngoài.

Là một con gái, thì chúng ta sẽ đẹp nhất khi ta được là chính mình, và một cô gái đủ thông minh, tinh tế sẽ là cô gái luôn biết cân bằng giữa mạnh mẽ và yếu đuối.

Theo Dear.vn
Bạn và người khác
0 bình luận
Bạn và người khác
0 bình luận

Chỉ cần anh bớt chút thời gian chia sẻ với cô ấy những muộn phiền, chắc chắn cô ấy sẽ vì anh mà luôn giữ gia đình êm ấm. Phụ nữ là vậy, họ chẳng cần gì to tát ngoài chuyện người đàn ông họ yêu thấy hiểu và trân quý.

Phụ nữ họ chẳng cần gì to tát ngoài chuyện người đàn ông họ yêu thấy hiểu và trân quý. (Ảnh minh họa)

Cuộc đối thoại thường nhật của tôi và cô ấy hàng ngày là thế này:

"Rồi em có chịu lẹ tay đưa mâm bát cho anh không?"

"Hả? Anh nói gì em nghe không lọt tai?"

"Em yêu, đưa cái nồi cơm đây anh rửa cho, em cứ vào nghỉ ngơi cho khoẻ nhé!..."

Cứ như vậy sau mỗi bữa ăn, tôi lại "lăn vào bếp" rửa sạch chén bát, lau gọn căn bếp nhỏ. Cô ấy nấu nướng xong rồi, chỉ cần đi nghỉ, mọi chuyện còn lại đã có người đàn ông của gia đình phụ lo.

Ngoài ra, còn dăm ba lần khác:

"Phòng như cái ổ rác, sao em không dọn? ... À thì thôi để anh quét lại cho sạch, em cứ nghỉ đi..."

"Rồi em có đem hết quần áo bẩn ra không?... Để anh còn giặt rồi phơi, cho em nghỉ ngơi nè ..."

"Em đi mà lấy cho anh con dao ... rồi anh gọt hoa quả để em ăn mát người!"

Bởi mới nói, đàn ông ra đường trịch thượng, cao ngạo cũng được, đàn ông trên thương trường bản lĩnh, ngang tàng cũng không sao. Nhưng đứng trước người phụ nữ mà mình tin yêu, thì nhất định phải nhẹ giọng dỗ dành và thương quý.

Đừng bao giờ tị nạnh hay ganh đo chút việc nhà nhỏ nhặt với phụ nữ, muốn giữ được hạnh phúc, phải biết chăm chút và sẻ san cùng người vợ môi kề ngực ấp với mình.

Bình sinh phụ nữ khổ lắm, chưa lấy chồng đã phải chịu áp lực công - dung - ngôn - hạnh, về làm dâu gặp mẹ chồng thì thêm gánh nặng "tam tòng tứ đức". Đến kì sinh nở lại còn khổ cực trăm bề đến cỡ nào nữa.

Đàn ông thuở chưa làm chồng quen miệng hẹn hứa, thì khi rước vợ về cũng phải thương vợ cho trọn bề nghĩa ân.

Đừng lấy những lần bội phản gán lên yên bình của người phụ nữ mình thương, cũng đừng thấy cô ấy bao dung mà tiếp tục sai phạm với người thương mình như thế.

Thay vì về trễ, hãy tranh thủ nhanh nhất có thể để nấu phụ cô ấy một bữa cơm.

Thay vì ngủ sớm, hãy giúp vợ mình làm nốt những việc lặt vặt trong nhà.

Gia đình có bình đạm và an ổn hay không, còn tuỳ thuộc vào người đàn ông có đủ nhận thức và thông minh để hiểu những điều vợ mình đang chịu đựng.

Đừng đợi cô ấy buồn, mà còn loay hoay không biết mình sai ở đâu để níu gỡ.

Chỉ cần anh thương hiểu cô ấy, cô ấy sẽ dùng cả đời mình để yêu và hi sinh cho anh.

Chỉ cần anh bớt chút thời gian chia sẻ với cô ấy những muộn phiền, chắc chắn cô ấy sẽ vì anh mà luôn giữ gia đình êm ấm.

Phụ nữ là vậy, họ chẳng cần gì to tát ngoài chuyện người đàn ông họ yêu thấy hiểu và trân quý. Chỉ cần anh thương cô ấy đủ sự chân thành, cô ấy sẽ yêu anh trọn vẹn cả một cuộc đời.

Theo Người Đưa Tin
Bạn và người khác
0 bình luận
Bạn và người khác
0 bình luận

Em không cần một chàng trai vô tâm, một người không bao giờ để ý đến những cảm xúc của em. Em cần một người để ý đến những vui buồn của em.

Em muốn yêu một chàng trai thực sự quan tâm em. Em không cần một người nói quan tâm em nhưng chỉ coi em như một kế hoạch dự phòng. Em không cần một người nói nhớ em nhưng sau đó lại chọn đi chơi với bạn bè vào cuối tuần thay vì chọn đi cùng em.

Ảnh sưu tầm trên Internet.

Em muốn yêu một chàng trai quan tâm đến việc dành thời gian cho em. Anh ấy sẽ thức dậy sớm để cùng ăn sáng với em nếu em thích điều đó. Anh ấy sẽ chạy đến gặp em ngay khi em cần. Anh ấy sẽ dành thời gian rảnh rỗi để đi chơi cùng em.

Em không cần một chàng trai vô tâm, một người không bao giờ để ý đến những cảm xúc của em. Em cần một người để ý đến những vui buồn của em. Anh ấy sẽ lắng nghe những điều em kể dù chúng có nhỏ nhặt đến đâu. Anh ấy sẽ ghi nhớ mọi thứ em thích và ghét. Anh ấy biết tất cả mọi giấc mơ của em.

Em không cần một chàng trai hẹn hò với em nhưng lại chỉ chơi điện thoại hay nói quá nhiều mà không bao giờ quan tâm đến những điều em quan tâm. Em muốn người đàn ông sẽ chia sẻ với em những điều em đam mê. Anh ấy sẽ lắng nghe với sự háo hức, tò mò về những điều em đã làm trong ngày. Anh ấy sẽ sẵn sàng thử tìm hiểu về những thứ em thích kể cả nó không quen thuộc với anh ấy. Anh ấy sẽ cố gắng hết sức để có thể bước vào thế giới của em.

Ảnh sưu tầm trên Internet.

Em không muốn yêu một người ép em làm những điều em không thích. Em không cần một chàng trai thiếu kiên nhẫn, không thể chờ đợi được em vài phút. Em cần một người bao dung và rộng lượng với em. Anh ấy sẽ không cáu gắt chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt. Anh ấy sẽ không bao giờ nói những lời tổn thương với em.

Em muốn yêu một chàng trai quan tâm đến sức khỏe của em. Anh ấy sẽ nấu cho em món cháo ngon lành khi em bị ốm. Anh ấy sẽ nhắc nhở em mặc quần áo ấm khi trở lạnh. Anh ấy sẽ đến đón em khi em đi về muộn. Anh ấy sẽ hỏi thăm, an ủi vào những ngày em làm việc mệt mỏi rã rời.

Người đàn ông em yêu phải là người khiến cho em hạnh phúc, vui vẻ và thoải mái. Anh ấy phải là người quan tâm em bằng tất cả trái tim mình. Tình yêu đó sẽ khiến cho cuộc đời của em thêm phần thành công, chứ không phải những giọt nước mắt buồn bã. Em tin rằng người đàn ông như vậy đang chờ đợi em ở tương lai.

Theo Thế Giới Trẻ
Bạn và người khác
0 bình luận
Bạn và người khác
0 bình luận

Bên ngoài kia có biết bao nhiêu người đàn ông tốt sẵn sàng cho em một tình yêu ngọt lành và an toàn. Cớ chi em cứ ở lại với một người không biết trân trọng em.

Người ta nói rằng đau quá thì sẽ tự khắc buông nhưng tại sao em vẫn nhẫn nhịn, chịu đựng tất cả những tổn thương đó. Dù tôi biết em còn yêu anh ta nhưng anh ta thực sự không xứng đáng với tình yêu mà em trao đi.

Tôi vẫn nhớ nụ cười rạng rỡ của em khi em khoe với tôi rằng em đã tìm được chàng trai trong mơ của mình. Thế nhưng rồi mọi thứ đổi thay, thời gian qua đi chàng trai ngọt ngào năm xưa nay đã trở thành một gã đàn ông khô khan, cục cằn. Anh ta có thể trút giận lên em bất cứ lúc nào mà không có lí do. Anh ta có thể thẳng tay tát em chỉ vì giận những chuyện cỏn con. Em khóc, tủi thân đòi bỏ đi, anh ta xin lỗi em lại tha thứ. Cái vòng tròn ấy cứ lặp đi lặp lại mãi không thôi. Cho đến giờ thì em có lẽ đã quá quen thuộc với những trận đòn đau đến mức em còn biết khi nào anh ta nổi giận để mặc thêm quần áo để anh ta đánh bớt đau. Rồi em nói dối mọi người về những vết bầm tím trên mặt em.

Ảnh sưu tầm trên Internet.

Tôi không biết vì sao em lại chịu đựng sự hành hạ của anh ta như vậy. Yêu một người đâu có nghĩa là để họ làm tổn thương em về thể xác hay tinh thần. Với những người như vậy em phải can đảm rời bỏ họ. Dù trái time m sẽ đau đớn nhưng rồi vết thương đó sẽ lành lại thôi. Còn ở lại với anh ta ngày nào thì em còn khổ sở ngày đó.

Bên ngoài kia có biết bao nhiêu người đàn ông tốt sẵn sàng cho em một tình yêu ngọt lành và an toàn. Cớ chi em cứ ở lại với một người không biết trân trọng em. Tình yêu không phải như vậy em à. Tình yêu là nơi em phải được hạnh phúc và cảm thấy an yên.

Ảnh sưu tầm trên Internet.

Em hãy mạnh mẽ và dung cảm lên. Một người đàn ông ra tay đánh đập em không hề xứng đáng để em phải nuối tiếc. Em phải tự cứu mình, tự thương mình chứ không thể trông chờ vào người khác được. Mẹ cha sinh em ra, nuôi dưỡng em là để em được sống hạnh phúc chứ đâu phải để người khác hành hạ.

Yêu không có đúng sai nhưng khi tình yêu chỉ mang lại cho em khổ đau thì em cần phải từ bỏ nó. Em đừng tự khiến bản thân mình khổ sở bằng cách chấp nhận ở lại. Chỉ cần em kiên quyết ra đi thì những nỗi đau này sẽ dần dần tan biến. Em sẽ không còn phải chịu đựng những cơn đòn đau, những lời mắng nhiếc vô cớ nữa. Em xứng đáng hơn thế, em biết mà.

Theo Thế Giới Trẻ
Bạn và người khác
0 bình luận
Bạn và người khác
0 bình luận

Thanh xuân con gái ngắn vô cùng, chuyện tình cảm đổ vỡ là điều không ai mong muốn. Cuộc đời vốn dĩ tàn khốc như thế, khóc lóc, tiếc nuối cũng đâu kéo mọi thứ trở về nơi chưa bắt đầu…

Tôi gặp em một chiều tháng 5, nơi góc quán quen, nhìn em khác rất nhiều so với ngày trước khi tôi vừa quen em. Thì ra em vừa bước qua cuộc tình tưởng đậm sâu lại hóa hư hao. Trên đời này, vốn dĩ làm gì có chuyện đúng người sai thời điểm, chỉ là do đến một lúc nào đó khi người ta rời đi, em kiếm cho mình một cái cớ để vỗ về vết đau rớm máu.

Trên đời này ngoài tình yêu còn có rất nhiều điều đáng để em bận tâm… (Ảnh minh hoạ: Nguyễn Duy Thái)

Không sao đâu, người không thuộc về mình thì dù em có níu kéo, có khóc lóc nhiều đến bao nhiêu cũng không thể ở lại bên em. Chuyện đã cũ cũng như ngày hôm qua đã thuộc về quá khứ, yêu đến đau lòng, thương đến rơi nước mắt, tình yêu hóa ra lại mỏng manh đến vậy.

Tôi còn nhớ ngày trước em vốn là một cô gái hồn nhiên, vô tư, em yêu hết mình, và đến bây giờ em lại đau hết mình vì chữ tình. Rõ ràng chẳng biết ai đúng ai sai, nhưng ai yêu nhiều hơn thường sẽ đau lâu hơn, buồn nhiều hơn, như chính em.

Nếu người ta đã chẳng vì em rơi nước mắt mà đau lòng thì em tiếc nuối làm gì, em sầu muộn để được chi? Là con gái, dù yêu nhiều đến thế nào cũng hãy giữ cho bản thân niềm kiêu hãnh cuối cùng, để sau này dù xa nhau em vẫn có thể ngẩng cao đầu bước tiếp, không bi lụy vì mảnh tình đã vỡ tan.

Vốn dĩ, gặp nhau là duyên phận nhưng ở bên nhau lại là sự lựa chọn của mỗi người. Người ấy đã không chọn em đồng hành cùng trên những chặng đường phía trước, sự thật là tình yêu đã không còn vẹn nguyên nữa rồi.

Tình yêu ấy mà, một người dễ dàng buông bỏ những kỷ niệm ngày mặn nồng, còn một người cố chấp ôm giữ hình bóng cũ, thật đáng thương! Một ngày nữa lại trôi qua, chuyện hôm qua đã là chuyện quá khứ, hờn trách, oán hận cuối cùng chỉ khiến chính em khó lòng buông bỏ. Cô gái, trái tim đầy vết xước rồi theo thời gian cũng sẽ lành sẹo, mạnh mẽ mà bước tiếp dù ngoài kia thế giới bão bùng.

Cuộc đời này vốn không vì em là con gái mà “thương hoa tiếc ngọc”, chính người em yêu thương nhất cuối cùng cũng rời đi, nên em hãy trân trọng bản thân sau những năm hết lòng thương người ta. Có như thế, em mới quên đi nỗi đau do tình yêu dang dở đâm cứa, rồi mọi thứ sẽ an yên thôi em.

Sau những thương tổn, rồi em sẽ hạnh phúc thôi! (Ảnh minh hoạ: Nguyễn Duy Thái)

Những gì đã qua đừng nghĩ lại quá nhiều, con người ta, trước khi trưởng thành phải trải qua biết bao nhiêu đắng cay, biết bao nước mắt, biết bao lần rơi vào tuyệt vọng. Những ngày hoang hoải nhìn ngược về phía ký ức ngày xưa, cứ thế nước mắt tuôn rơi, em đánh mất thanh xuân bằng thứ tình cảm khắc cốt ghi tâm vỡ vụn như mảnh thủy tinh, đâm cứa sâu vào tim.

Con gái tụi mình, khi yêu thường rất ngốc, cứ tưởng yêu nhiều thì sẽ cảm động được trái tim của một kẻ vô tâm, nhưng cuối cùng lại nhận về chỉ toàn cay đắng, xót xa. Đến sau cuối, tình yêu rời bỏ, đau đến nỗi khép chặt trái tim, không dám yêu thêm một người nào nữa.

Nhưng con gái cũng nên nhớ rằng, dù trải qua bao lần chia tay thì tình yêu vẫn là điều ngọt ngào đáng trân quý. Đừng vì một người không xứng đáng khiến bản thân trở nên sợ hãi vì tình yêu, hãy giữ cho mình niềm an yên vốn có, như thế hạnh phúc mới tìm đến với em.

Tạm biệt em lúc đèn đường đổ bóng, thấy thương những cô gái như em, yêu thật nhiều rồi đau thật sâu. Tình ái trên đời, sao khiến người ta khổ sở đến vậy?

Theo Dân Trí
Bạn và người khác
0 bình luận
Bạn và người khác
0 bình luận

Hãy nhớ nhé người phụ nữ chỉ thật sự hạnh phúc khi được là chính mình, đi bên cạnh người đàn ông dù sang hay hèn nhưng vẫn là chính mình...

Hãy nhớ nhé người phụ nữ chỉ thật sự hạnh phúc khi được là chính mình. (Ảnh minh họa)

Mỗi một phụ nữ trên đời này, chỉ cần tự thương bản thân mình thêm tí, nhất định sẽ hạnh phúc.

Bớt nghĩ ngợi đôi chút, chắc chắn sẽ an lòng.

Không phụ thuộc vào đàn ông, thì sẽ mạnh mẽ.

Biết buông bỏ kẻ làm mình thương tổn, tự khắc sẽ yên bình.

Muốn sống bình thản, thì đừng lệ thuộc vào bất cứ ai khác, rồi suốt ngày than vãn tại sao không thể làm chủ cho chính cuộc đời của mình.

Ở bên cạnh một người đàn ông nói sẽ không làm bạn buồn sau bao nhiêu lần hẹn hứa, chi bằng cứ tự mình hạnh phúc dù vẫn độc thân.

Ở bên một người không dưới vài lần im lặng để bạn phải chờ tin nhắn, chi bằng lên giường đi ngủ sớm và chẳng cần thức đến quá khuya.

Phụ nữ, nhất định phải tự chủ tất cả mọi thứ liên quan đến tiền bạc, công việc và tình cảm của chính mình. Càng phụ thuộc vào người khác, thì càng tàn ác với cuộc sống của mình mà thôi.

Đôi khi sống cho bản thân, không phải là ích kỷ, chỉ bởi nếu hôm nay mình cứ dốc hết lòng vì người khác, cũng chưa chắc ngày mai họ sẽ toàn tâm toàn ý lo lắng lại cho mình.

Đừng nghĩ đem hết yêu thương cho một kẻ vô tình, thì sẽ có ngày đón nhận chân ái. Đừng nghĩ cứ phận phụ nữ, con gái, thì phải hi sinh hết thảy những thứ có thể để giữ lấy một kẻ chẳng muốn ở cạnh mình.

Muốn bình yên là phải biết đủ.

Đủ yêu thì giữ, đủ buồn thì buông.

Cuộc sống ngắn lắm, đừng vì những thứ không đáng, mà tiếp tục va vấp và đau lòng ...

Trên đời này, đối với những người đã từng buông bỏ lúc mình cần họ nhất, thì sau này dù họ có bất cứ ý tứ tử tế thế nào, cũng đừng bao giờ để họ có cơ hội trở về cạnh bên.

Những người dù chỉ một lần khiến mình đánh mất lòng tin, thì hoặc là rời bỏ rồi lãng quên, hoặc là đừng bao dung, và cũng đừng bao giờ đặt nhiều cảm tình ở họ nữa.

Những người chỉ xem mình như một sự chọn lựa, thì nhất định không được nghe những lời họ hẹn hứa, và phải yêu ít lại để chừa cho mình một con đường lui.

Những người chỉ đến bên mình lúc họ buồn, rồi san sẻ với người khác những ngày vui, thì phải dứt bỏ họ ngay và không được tiếc nuối.

Những người mình gặp đầu tiên và trước nhất vẫn chưa hẳn là sau cuối, thế nên đừng một lần cúi đầu trước họ, vì tự trọng của mình sẽ bị đánh rơi

Theo Người Đưa Tin
Bạn và người khác
0 bình luận
Bạn và người khác
0 bình luận

Đến một độ tuổi nào đó nhất định trong cuộc đời, chúng ta sẽ tự hiểu được rằng tình yêu vĩnh cửu là thứ không hề tồn tại trên đời và cũng chẳng có ai yêu mãi được một người. Vậy nên thứ đáng trân trọng nhất chính là người vì ta mà ở lại.


Dù cho trước đây chúng ta từng yêu sâu đậm thế nào, từng cùng nhau trải qua bao nhiêu khó khăn và biết bao con đường đã in dấu chân hai người thì một ngày nào đó tình yêu cũng phải phai nhạt theo thời gian. Có người luôn mãi tìm kiếm nguyên nhân, tại sao chúng ta đã từng yêu nhau sâu đậm như vậy mà lại có một ngày nhạt thếch, chẳng buồn đoái hoài gì đến mối tình sâu đậm đó nữa.

Vốn dĩ, tình yêu được bắt nguồn từ cảm xúc, mà cảm xúc là một điều càng khó nói. Cảm xúc có bao giờ là vĩnh viễn, nó chỉ mang tính nhất thời. Do đó, tình yêu cũng chỉ tồn tại ở một khoảng thời gian nhất định.

Nếu một ngày, bạn cảm nhận thấy người ấy không còn yêu mình nhiều như trước thì đừng vội trách cứ họ. Vấn đề là ở chỗ, khi người ta rất khó khăn mới có thể sở hữu được một món đồ đẹp, thì dù sau này họ có rất nhiều món đồ mới mẻ và hiện đại hơn, họ vẫn sẽ giữ lại món đồ cũ đó bên mình như một kỷ niệm quý giá trong cuộc đời.

Tình yêu cũng thế, vấn đề không phải yêu nhiều hay ít, lâu hay dài mà quan trọng là đối phương có thật sự xem trọng những khoảnh khắc và tình cảm lúc bên mình hay không. Có thể, bạn nhận thấy thời gian này người ấy không còn quan tâm, chăm sóc bạn như trước kia. Cũng đúng thôi, trước kia là khi bạn chưa thuộc về họ, còn giờ bạn đã là một phần cuộc sống của họ. Họ mặc định rằng, dù thế nào bạn vẫn luôn bên cạnh họ.

Cho nên, chuyện bạn cảm nhận thấy họ không yêu mình nhiều nữa không đáng trách. Nhưng chuyện họ nhẫn tâm rời bỏ mình thì lạI đáng trách vô cùng. Đó là khi, họ đã chẳng còn nhớ đến những gì bạn đã hy sinh cho họ. Họ đã quên đi những kỷ niệm cùng nhau trải qua, cũng quên đi những ngày tháng gian khổ có nhau. Lúc ấy, trong lòng họ, mình đã không còn vị trí nào nữa. Tất cả với họ đều chỉ nhẹ như gió, còn đối với mình mà nói thì lại đặt nặng quá ở trong lòng.

Nhưng trên đời này, sao tránh được những cuộc tình như thế, có đến ắt sẽ có đi. Chúng ta chẳng có cách nào khác ngoài việc bình tâm, chấp nhận, mỉm cười cho qua mọi chuyện. Những người đã xa, ta chẳng thế cứ mãi trách cứ họ bởi dù sao thì những người sắp và đang đến nhất định họ sẽ cùng bù đắp lại những khoảng trống đó trong lòng ta.

Theo Người Đưa Tin
Bạn và người khác
0 bình luận
Bạn và người khác
0 bình luận

Cô thích chơi với anh lắm, vì anh chiều cô vô cùng. Cô thích gì đòi nấy và bằng cách nào đó anh có thể đáp ứng tất cả những đòi hỏi quá đáng của cô. Đơn giản cô nghĩ, anh là anh trai nên phải chiều cô.

Mấy ngày không thấy anh hỏi thăm, tám chuyện, cô liền đưa ra yêu cầu: “Mỗi ngày phải hỏi thăm em một câu”. Thế là dù bận đến mấy, dù chả có chuyện gì tám với cô, anh vẫn nhắn tin hỏi thăm cô dăm ba câu rồi lại túi bụi với công việc. Cô đắc chí lắm, đơn giản vì anh thực hiện yêu cầu của cô mà chả thắc mắc tại sao cô lại đòi hỏi như vậy. Nhận được tin nhắn của anh có lần cô cũng chẳng kịp đáp lại vì cô cũng bận túi bụi. Cô cũng chả bao giờ thèm đặt ra câu hỏi, bận như thế cô còn cần anh hỏi thăm cô làm gì cơ chứ? đơn giản “củ hành” người khác là ý thích của cô.

Anh đi Hàn Quốc cô đòi mua kẹp tóc cho cô. Anh mang được cái kẹp tóc về thì cô đã cắt béng mái tóc từ bao giờ. Anh nhìn cô rồi bảo: “Thôi chờ khi nào tóc em dài ra thì anh tặng vậy”. Cô chả áy náy gì với vụ cắt tóc đó, chỉ tiếc mỗi cái kẹp đẹp quá mà chưa có chỗ xài.

Ảnh minh họa: Hằng Rubi

Cô bảo thích nghe nhạc flamenco, anh liền tặng cô đĩa nhạc kèm với chiếc tai nghe mầu hồng xinh xắn. Trong lúc làm việc cô gật gù gõ nhịp theo từng điệu nhạc. Cô bắt anh dịch lời từng bài hát đủ các thứ tiếng để cô có thể “thẩm thấu” âm nhạc. Anh hì hục làm việc và dịch lời bài hát cho cô.

Đấy, ai bảo anh anh là anh của cô, nên chiều cô là đúng thôi. Nhân lúc tặng quà mang về từ xứ Hàn, anh rủ cô đi uống rượu. Cô trốn việc đi với anh.Cô uống hai chén đã thấy lơ mơ, hỏi linh tinh đủ thứ. Anh uống rượu, nhìn cô và giải thích những điều cô muốn biết, nhưng đa số thông tin cô đều quên béng sau đó vài phút.

Ăn xong cô đòi đi khiêu vũ nhưng lại ngồi lỳ không chịu nhảy. Anh chọn một chỗ ngồi trong góc tránh xa chiếc loa đang bật hết công suất. Lúc ngồi, anh đặt chiếc gối mềm vào lưng cô cho đỡ mỏi, anh lúc nào cũng chú ý đến việc chăm sóc cho cô, anh là số một. Anh quàng tay qua vai cô, tay kia với ly cà phê, cô chúi người theo anh. Chuyện nhỏ, anh là anh trai của cô mà. Một lúc sau, anh kéo cô sát vào anh hơn và thơm lên tóc cô. Cô sướng rơn, đúng là cái hôn của người anh với cô em yêu quý. Khi nhấp ngụm cà phê thứ 3, anh nắm lấy bàn tay cô, nhẹ nhàng chưa từng có. Cô ngây người, ấm quá đi mất. Cảm giác tê từ đầu ngón tay đến lồng ngực, mặt cô ngệt ra. Ánh mắt anh nhìn cô như đốt cháy, cô cúi gầm mặt xuống, bàn tay đóng băng trong tay anh. Anh nâng khuôn mặt bầu bĩnh của cô lên, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Cô chợt nhận ra, trên đời này có những thứ mềm và thơm hơn bất cứ loại hoa quả nào mà cái miệng hay ăn của cô từng thưởng thức. Cô ngây ngất, bồng bềnh như mơ.

Lần sau đó anh hôn cô những cái hôn dài hơn, da diết. Cô ngồi như pho tượng trong tay anh, rồi một lúc cô bất chợt vòng tay qua cổ anh và ôm thật chặt. Không hiểu tại sao cô cần làm như thế. Cô chỉ biết nếu không xiết anh thật chặt, anh sẽ tan biến đi mất.

Ngày thứ 7 trôi qua, chủ nhật nữa, anh không nhắn tin vấn an cô. Mãi đến sang thứ 2 khi đang hì hục giải quyết mớ công việc lúc nào cũng trực nhằm đầu cô mà rơi trúng, thì anh nhắn: “Cuối tuần em có vui không?”. “Không vui, có chuyện xảy ra rồi”. Anh lo lắng hỏi: “Trời, có chuyện gì xảy ra thế?”. Cô biết khi cô nói với cái giọng hình sự đó anh sẽ sốt ruột lắm: “Em sắp chết.. vì nhớ anh”. Cô bảo thế rồi định cúp máy, nhưng cô chợt nhớ ra còn một điều cô muốn anh giải nghĩa. “Chuyện gì sẽ xảy ra khi anh chẳng bao giờ hôn em nữa? và chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh tiếp tục hôn em?”. Cô biết cô hỏi thật ngố. Một lúc sau mới thấy anh trả lời: “Đừng nghĩ nhiều đến những gì xa xôi thế em ạ. Chỉ biết rằng, hiện tại anh đã đặt em vào một khoảng trong anh”.

Cô nôn nao như thể con tim cô bị bệnh. Đêm nay đầy gió, cô thu mình trong chăn, nhớ bàn tay anh nắm chặt tay cô, nhớ môi anh thơm và cay cay mùi rượu nồng nàn trên môi cô. Tất cả vẫn da diết, cháy bỏng trong một giấc mơ gần…Thì ra.. anh không phải anh trai cô..

Theo Lao Động Thủ Đô
Bạn và người khác
0 bình luận
Bạn và người khác
0 bình luận

Những lần em mệt mỏi, anh chưa bao giờ ở bên. Những lần em trốn đi, anh chưa từng tìm gặp. Những lần em cần được an ủi, anh chưa một lần dỗ dành. Cảm giác được an toàn và che chở bất cứ người phụ nữ nào cũng cần ấy, anh cho em được gì?

Những lần em mệt mỏi, anh chưa bao giờ ở bên. Những lần em trốn đi, anh chưa từng tìm gặp. (Ảnh minh họa).

Anh chưa từng khen cô ấy xinh. Vì đôi ba câu từ, không đủ biểu thị hết thảy cảm tình của anh dành cho vẻ đẹp ấy. Điều anh làm chỉ là lưu lại đường nét của cô ấy qua những tấm ảnh.

Mỗi lần gặp, anh sẽ chụp một tấm ảnh ở khoảnh khắc mà cô ấy chẳng để ý. Về nhà, anh cẩn thận rửa ra và treo lên mảng tường cạnh bên tủ sách.

Những tháng đầu tiên, số lượng ảnh tăng lên một cách đều đặn và nhanh chóng. Đến nỗi anh phải dời hết mớ sách xuống kho mới có chỗ trống để dán ảnh cô ấy.

Sau được một năm, tần suất anh rửa ảnh cũng thưa thớt dần. Anh định còn chục bức ảnh nữa khít khuôn tường, anh sẽ dời cả giường của mình sang hướng khác, để cô ấy lại được xuất hiện nhiều hơn nữa trong phòng anh. Vậy mà hơn tháng trôi qua, khoảng thưa ở kia vẫn chưa có thêm ảnh nào thêm vào nữa.

Anh với cô ấy rồi cũng chia tay.

Anh gom và đếm cả thảy 247 tấm hình - tương đương 247 lần anh và cô gặp gỡ. Công việc anh bỏ dở. Anh tắt điện thoại. Cất hẳn máy chụp hình. Chuyện của cả hai cũng chìm trong im lặng.

Vài tháng sau, bạn bè bảo anh cô sẽ sang Nga định cư. Anh chới với. Đau thắt lòng. Anh quyết định hẹn gặp cô ấy lần cuối, gửi hết số ảnh đấy lại cho cô.

“Có 247 bức ảnh trong chiếc hộp này. Và tấm thứ 248 là ở đây ...”

Anh lấy máy ra và chụp nhanh cho anh với cô ấy một tấm. Lần đầu tiên anh xuất hiện trong khung hình cùng cô ấy. Và cũng là lần cuối cùng hai người nhìn thấy nhau ...

“Anh không muốn hỏi em lí do mình chia tay là vì sao à?”

“Anh nghĩ em đã hết tình cảm ...”

“Những lần em mệt mỏi, anh chưa bao giờ ở bên. Những lần em trốn đi, anh chưa từng tìm gặp. Những lần em cần được an ủi, anh chưa một lần dỗ dành. Cảm giác được an toàn và che chở bất cứ người phụ nữ nào cũng cần ấy, anh cho em được gì?

Anh xin lỗi.

Em vẫn đẹp lắm.

Ngay cả khi em khóc, ngay cả lúc em dỗi, ngay cả lần anh chẳng lau nổi nước mắt của cả hai.

Là anh tệ. Nên không biết để tâm và giữ em lại.

Tuổi trẻ mà, ai chẳng hối tiếc vì những lần mình sai.

Có những mối quan hệ đến lúc kiệt cùng, mới biết vì mình chỉ để tâm đến cảm xúc của bản thân, nên chẳng còn ai ở lại ...

Mãi mãi, vốn dĩ cũng chỉ là khoảnh khắc rực rỡ mà ai đấy giữ lại trong khung hình ...

Theo Người Đưa Tin
Bạn và người khác
0 bình luận
Bạn và người khác
0 bình luận

Tổng số lượt xem trang

User Avatar

Thanh Phú IT

Designer and Developer
Khanh Blogger